NHỮNG ÁC MỘNG CỦA EM

 

 

Con đường này em đã đi

Bên vực thẳm bên tường cao chất ngất

 

Mỏm núi này em đã đứng

Bó tay nhìn ngựa trắng cùng đường

 

Em đã bay kiệt sức

Không kịp lấy bùa cứu anh

 

Sợ quá những giấc mơ cứ thành sự thật

Đêm không dám ngủ mắt như đèn

Bất hạnh cần gì biết trước

Hay Trời cho đau khổ dần quen?

 

Bao giờ thì em hết ác mộng?

Bao giờ ác mộng sẽ tan theo bóng đêm?

Bao giờ ác mộng chỉ là ác mộng

Của anh và của em?

 

 

 

 © 2006 Hoàng Hưng