CẦU VỒNG

 

 

1

 

Sững sờ lặng ngắt

Anh nắm chặt tay em.

Không anh không chui qua đâu

Sợ bước chân đi

Cấm kỳ trở lại

 

2

 

Cầu vồng chắn cơn mưa

Cầu vồng chắn cơn mơ

Cầu vồng mở

Vùng trời mù mờ

 

3

 

Cầu vồng mống cụt

Anh trèo chơi vơi

Đến lưng chừng trời

Thì ngã

 

4

 

“Muốn giữ đầu lên cầu mà đứng

Đi đến gần thì bưng lấy đầu" (*)

E đến khi mình chết

Chưa giải được lời mơ


 

 © 2006 Hoàng Hưng


 

 (*) Đây là nguyên văn hai câu mà tôi được nghe một người mặc áo lam bạc màu của sư nữ đọc như khuyên bảo trong một giấc mơ ở xà lim Trung tâm Thẩm vấn Quốc gia; sau khi ra tù tôi sửng sốt khi được biết nơi mình bị giam nguyên là ngôi chùa của làng Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Liệu đây có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không? (Tôi từng có dăm bảy giấc mơ trong đó thấy mình ở trong chùa hoặc đi chơi với các nhà sư nam, nữ; có khi mơ thấy được một sư ông dạy nhảy nhót vọt lên rất cao, lên được cả sà thiền đường, nhưng vẫn không ra được khỏi chùa; lại có khi mơ thấy mình được Phật Bà cho một chiếc chiếu, tôi cưỡi chiếu bay qua bức tường nhà tù ra ngoài, bay đi khá xa, rồi lại… quay vào.)