BỮA CƠM ĐẦU TIÊN

 

 

Nhai miếng cơm khô giữa nắng

Trệu trạo trong mồm nuốt khó trôi

Bạn giục ăn nhanh không người mắng

Bỗng nghẹn lưng chừng nước mắt rơi

 

Thôi thế từ nay đoạ kiếp rồi

Tin dữ bây giờ chắc tới nơi

Nhà ta đau đớn chừng nào nhỉ

Tối xầm trước mặt bát cơm rơi

 

 

 © 2006 Hoàng Hưng