BAO GIỜ

 

Thạch thùng tặc lưỡi trên cao

Phòng giam lạnh lẽo chìm vào cõi đêm

Nhà ta giờ đã lên đèn

Bữa cơm giờ chắc đã quen thiếu người

Ta nghe tiếng mắng tiếng cười

Thằng cu nghịch sới cả nồi cơm tung.

Trời ơi sao nhớ quá chừng

Bao giờ tới bữa ngồi trông con đùa

Ngồi đây biết đến bao giờ

Trùm chăn ta đợi cơn mơ đưa về

 

 

 © 2006 Hoàng Hưng